Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

Có một nhà văn họ Phù

Nguyễn Quang Thân
Nhân dịp về Ninh Giang thăm nhà ở quê của nhạc sĩ Lê Quân, ông dẫn ra vườn, chỉ một gốc vải già nua xù xì, bảo: “ Chú Phù Thăng vẫn kê bàn viết dưới gốc vải này để hoàn thiện những trang cuối cuốn Phá Vây đấy. Ông là bạn vong niên của bố tôi”. Phù Thăng? Dễ đã hơn 40 năm nay tôi chưa gặp lại, chỉ biết anh đang sống ở một làng quê hẻo lánh ở Tứ Kỳ (Hải Dương). Anh chưa đến lượt biến thành cát bụi, nhưng cũng như hạt bụi khuất nẻo đâu đó ở chân trời.
Thế là chúng tôi lên đường sang Tứ Kỳ thăm Phù Thăng. Lê Quân chỉ mang máng đường. Qua Cầu Xe, dừng lại hỏi. Một ông già canh vó bè cười nói: “ Phù Thăng à? Thằng này ai chả biết! Đầu huyện có Trần Minh Tân - Cuối huyện có một nhà văn họ Phù – Hai thằng vừa dại vừa ngu…” Nói xong ông cả cười khoái trá, chỉ đường cho chúng tôi cặn kẽ.
Khu vườn hơn bảy sào, có ao, rộng mênh mông. Chị Phù Thăng hồ hởi ra đón khách. Nhưng không thấy anh. Đơn giản vì anh đang nằm liệt giường, dìu mới dậy nổi. Vào buồng mở tấm chăn ra, anh nhìn chúng tôi với đôi mắt ngây ngây. Nói tên tuổi, anh nhếch mép cười hiền hiền, rồi gật gật, không biết anh còn nhớ ai là ai không nữa.
Năm 1961, cuốn tiểu thuyết Phá Vây được xuất bản. Phù Thăng lúc bấy giờ mới đeo lon trung uý, ôm nhuận bút về quê làm được cái nhà cho vợ con. Cái nhà ấy hôm nay vẫn y nguyên. Thời gian ngắn sau khi cuốn sách ra đời, một vị tai to mặt lớn có ý kiến: “ Cả cuốn sách thì được. Nhưng sao tác giả lại viết một câu: “ Đời lính là đời quá nhọc nhằn..? Đang chống Mỹ Nguỵ, giải phóng miền Nam, viết thế ai còn muốn đi lính nữa?” Đương nhiên, lập tức cả một dàn đồng ca phụ hoạ khá rôm rả và thế là Phù Thăng ra khỏi quân đội. Tôi không biết rõ anh ra quân như thế nào, bị kỷ luật gì không. Chỉ nhớ hôm đó (10/1963) anh đến trường viết văn Quảng Bá thăm, chào từ biệt bạn bè của anh như Nguyễn Trọng Oánh, Hoàng Văn Bổn và một vài người nữa. Tôi làm quen anh trong dịp ấy vì tôi đã đọc Phá Vây, trước đó đọc Những Đứa Con Nuôi Trung Đoàn, đều thấy hay và thích. Nghe nói sau đó anh chuyển về xưởng phim nào đó, viết kịch bản nhưng không ở Hà Nội mà về quê ở cho đến ngày hưu. Chị Phù Thăng nói: “ Ông ấy vừa viết văn vừa cày mấy sào ruộng, kể như là nông dân luôn!” Tôi nhắc câu ca dao nghe dọc đường. Chị vui vẻ cười: “ Tôi với ông ấy biết lâu rồi. Không rõ ai làm, nhưng nghĩ cũng đúng!”
Viết văn là chuyện đời người, có anh võng lọng nghênh ngang, có người ăn cơm xó bếp, lúc lên voi lúc xuống chó, chuyện đó là thường. Còn khôn hay dại ư? Khó bàn lắm. Nhớ lại mấy câu thơ của Trạng Trình thì thấy anh Phù Thăng đâu có gàn: “ Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/ Người khôn người tới chốn lao xao…” Nhà anh trông cũng sung túc, con cái đề huề, thành đạt. Nhưng vắng vẻ, không nghe tiếng lao xao, thật sướng!

Không có nhận xét nào:

Danh sách Blog của Tôi

Bài đăng phổ biến

Lưu trữ Blog

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Vũng tàu, Bà Rịa Vũng tàu, Vietnam