Ở những nước văn hoá
trọng thứ bậc, trên dưới, biết ngoan ngoãn vâng lời, điều này không xấu
nhưng nếu lúc nào cũng vin vào thứ bậc thì xã hội sẽ không đi xa được…
Bất ngờ từ kẻ “vô danh”
Scott
Thompson, giám đốc kỹ thuật của Paypal, dịch vụ thanh toán online lớn
nhất thế giới, có một cuộc gặp với Shvat Shaked, đại diện của Fraud
Science, một công ty khởi nghiệp (start-up) từ Israel.
Mặc
dù rất bận rộn nhưng Thompson vẫn dành ra 20 phút để nghe Shvat trình
bày về giải pháp chống lừa đảo trên mạng mà công ty anh ta đang phát
triển.
Shvat
cho rằng, bằng ý tưởng phân loại người tốt - người xấu trên thế giới
ảo, họ có thể chống lừa đảo trên mạng. “Lại một ý tưởng nhạt nhẽo vớ
vẩn. Công ty chúng tôi đã làm công việc này hàng năm trời rồi còn chưa
tối ưu, các anh nghĩ mình là ai?”, Thompson nghĩ.
“Dù
sao tôi cũng sẽ cho các anh một cơ hội. Tôi sẽ gửi dữ liệu về các giao
dịch thông qua Paypal để công ty các anh phân tích và phân loại giao
dịch thật và lừa đảo, sau đó sẽ so sánh kết quả với chúng tôi”, Thompson
nói với Shvat trước khi tạm biệt.
Bằng
cách gửi một lượng dữ liệu khổng lồ về các giao dịch nhưng không đi kèm
thông tin người dùng, Thompson còn làm cho công việc của cái công ty Do
Thái kia khó khăn hơn cả Paypal và ông hi vọng sẽ không phải gặp lại
anh chàng này nữa. Thật bất ngờ, chưa đầy một tuần sau khi gửi đi dữ
liệu, Thompson nhận được kết quả phân tích từ “cái công ty Do Thái kia”.
Sau
vài tuần so sánh, nhóm kỹ thuật của Paypal kinh ngạc khi nhận ra rằng
kết quả phân tích của mấy anh chàng vô danh thậm chí còn chính xác hơn
cả của Paypal. Một công ty vô danh ở một xứ xa xôi với một ý tưởng hời
hợt lại có thể qua mặt Paypal! “Chúng ta phải mua bằng được công ty
này”, Tổng giám đốc Paypal tuyên bố.
Trên
đây là phần mở đầu của cuốn sách “Start-up Nation” nói về hiện tượng
thành công của đất nước Israel (Nhà nước của người Do Thái). Israel vốn
là một quốc gia được thành lập sau Chiến tranh thế giới thứ 2, xung
quanh bị các nước láng giềng Ả rập thù địch luôn tìm cách bao vây và làm
kiệt quệ. Tuy thế, đất nước Israel nhỏ bé với hơn 7 triệu người lại đạt
được những thành tựu khoa học kỹ thuật đáng nể. Không những thế, Israel
có tỉ lệ số công ty start-up trên đầu người rất cao: 1 start-up/1844
người, cao hơn cả Mỹ hay Nhật. Làm thế nào người Do Thái có thể làm được
như vậy?
Trông người lại nghĩ...
Ai
cũng biết là người Do Thái rất sáng tạo. Bản thân mình nhiều lúc cũng
băn khoăn không hiểu vì sao cùng sinh ra là người mà người Do Thái lại
sáng tạo thế. Vì họ… thông minh. Nhưng vì sao? Cái gì đã làm cho người
Do Thái, nhà nước Do Thái trở nên như bây giờ? Qua hiện tượng các
start-up, tác giả muốn lý giải về thành công trong phát triển đất nước
của người Do Thái bằng cách soi vào các giá trị văn hóa, tập quán, lối
suy nghĩ của người Do Thái…
Đọc và hiểu về cách tư duy, cách hành xử của người Do Thái rối đối chiếu sang với Việt Nam cũng khiến mình học được nhiều điều:
Thứ
nhất, nói về phẩm chất của người Do Thái. Trong văn hoá người Do Thái
có một từ để nói về một phẩm chất mà người Do Thái sở hữu: “chutzpah”,
được dịch là sự lì lợm, dám đương đầu, sự quả quyết và có một chút ngạo
nghễ. Phẩm chất này được thể hiện ở khắp nơi trong cộng đồng Do Thái, từ
cách sinh viên đặt câu hỏi cho giáo sư, nhân viên phản biện lại sếp,
lính cãi chỉ huy…
Những
hành động này được coi là điều hiển nhiên ở Israel. Tập quán này tạo ra
một xã hội “phẳng” ở Israel, nghĩa là trong xã hội, sự phân chia tầng
lớp ít hơn một xã hội theo kiểu tháp nhọn.
Tiếp theo câu chuyện về Paypal viết ở trên, Scott Thompson có chuyến thăm Fraud Science sau khi Paypal mua lại công ty này.
Thompson
rất ngạc nhiên trong buổi nói chuyện của ông với toàn thể công ty. Tất
cả mọi người đều nhìn vào ông, không một ai nhắn tin, làm việc riêng
hoặc tỏ ra lơ đãng. Sức nóng của buổi nói chuyện tăng lên khi màn hỏi
đáp của nhân viên công ty cho ông. “Tất cả mọi câu trả lời đều bị đào
sâu và thảo luận rất sôi nổi. Tôi bắt đầu cảm thấy hơi run. Chưa bao giờ
tôi gặp phải nhiều câu hỏi khó như vậy trong một buổi trả lời. Hầu hết
câu hỏi được đặt ra là của nhân viên chứ không phải lãnh đạo cao cấp của
Fraud Science. Họ thậm chí đặt ra những câu hỏi, nghi vấn về các phương
pháp chống lừa đảo ở Paypal, công việc mà chúng tôi đã làm rất lâu và
trở thành qui trình. Chưa bao giờ tôi thấy một thái độ tập trung, bạo
dạn không ngại ngùng như vậy ở cả một tập thể. Và tôi bắt đầu tự hỏi: Ai
đang làm việc cho ai?”
Thử
nghĩ thế này: Một bác sếp tổng đến nói chuyện với nhân viên công ty con
mà lại bị chất vất đến toát mồ hôi hột! Đây là điều ít thấy ngay cả ở
Mỹ chứ đừng nói ở Việt Nam. Nói đến đây là các bạn thấy một sự gan lì,
không ngại, không sợ trong tư duy người Do Thái rồi.
Ở những
nước văn hoá trọng thứ bậc, trên dưới, biết ngoan ngoãn vâng lời, điều
này không xấu nhưng nếu lúc nào cũng vin vào thứ bậc thì xã hội sẽ không
đi xa được. Một xã hội quá coi trọng cái tôn ti trật tự sẽ trở thành
trì trệ, người trẻ không dám phản biện, không dám “qua mặt” người đi
trước, người lão thành thì tự hài lòng và không vươn lên. Tóm lại, con
người trong xã hội đấy sẽ trở nên sợ sệt, rụt rè.
Rèn luyện trong quân đội
Yếu
tố thứ hai là Israel có chế độ quân dịch bắt buộc với tất cả nam nữ
thanh niên. Làm việc trong môi trường quân đội đã rèn luyện rất nhiều
cho thanh niên Do Thái. Chưa dừng lại ở đấy, ở Israel, thanh niên khát
khao được phục vụ trong lực lượng tinh nhuệ (đặc công, tình báo, không
quân) y như ở Mỹ học sinh trung học ao ước vào được Harvard, Yale hay
Stanford.
Quy
trình tuyển chọn cho các đơn vị tinh nhuệ bao gồm kiểm tra sức khoẻ,
kiến thức, kĩ năng trong các môn khoa học, kỹ năng đọc hiểu, viết. Không
khác gì (thậm chí còn ngặt nghèo hơn) thi đại học. Không khó để tìm
thấy ở trên mạng một cái ảnh phụ nữ Israel phục vụ trong quân đội, lái
xe tăng, bắn tỉa.
Không
chỉ tuyển dụng ngặt nghèo, phương pháp huấn luyện ở Israel là giao
nhiệm vụ khó kèm với hướng dẫn ở mức tối thiểu, để cho người lính tự mày
mò hoàn thành nhiệm vụ. Một không khí kỷ luật quân đội lan toả trong xã
hội Israel. Ở Israel đi xin việc người ta luôn quan tâm xem ứng viên đã
từng phục vụ trong đơn vị nào. Quả thực, với cách làm này, một người
Israel luôn có lợi thế khi đặt cạnh một người bằng tuổi ở nước khác.
Người Israel sẽ có ưu thế về những kinh nghiệm chiến trường, bản lĩnh
đương đầu mà chỉ trong quân đội mới có được.
Đi xa, ở lâu, quan sát, chia sẻ
Thứ
ba, người Israel có một tập quán Đi xa, Ở lâu, Quan sát và Chia sẻ.
Trước khi nhà nước Do Thái được thành lập với tên gọi Israel, ngưòi Do
Thái sống rải rác ở khắp nơi trên thế giới, từ Nga, Đức, Phần Lan, Thuỵ
Điển, đến Ethiopia, Iran… Tập quán đi xa của người Do Thái còn “may mắn
được” nuôi dưỡng nhờ sự thù địch của các quốc gia xung quanh. Vì bị bao
vây cấm vận bởi các nước láng giếng nên doanh nghiệp Israel thường phải
tìm kiếm thị trường ở các nước xa xôi. Ngày nay các công ty Israel có
mặt ở Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ La tinh.
Người
Israel còn thích đọc sách và chia sẻ. Trong các quán ăn, cửa hàng của
Israel luôn có một bộ sổ viết tay dành cho khách. Khách qua đường thường
hay viết vào đây. Điều quan trọng là họ không chỉ viết cảm nhận chung
chung về quán mà họ chia sẻ những kinh nghiệm học được trên đường đi, ví
dụ điểm du lịch nào là nơi đáng đến, có gì để xem, có món ngon nào nên
nếm thử, có rắc rối gì nên tránh. Đương nhiên họ cũng đọc lời nhắn của
những khách trước đó. Cứ như thế, qua năm tháng, mỗi cửa hàng đều có một
bộ sưu tập sổ viết tay với dày đặc lời nhắn và túi khôn của mỗi người
Do Thái cũng đầy lên.
Còn
ở Việt Nam? Từ lâu rồi mình đã thấy rất nhiều ý kiến báo động về văn
hóa đọc của người Việt, rằng người Việt một năm không đọc nổi một quyển
sách, hoặc có đọc thì cũng không đọc những sách có chiều sâu, những sách
đòi hỏi phải đọc nghiền ngẫm. Ngay cả chuyện đi cũng vậy, bên cạnh
những nhóm đi phượt với mục đích khám phá trải nghiệm và học hỏi, vẫn
còn không thiếu người đi chỉ để khoe ảnh lên các trang mạng xã hội.
Chữ “Dám”
Cốt
lõi của tư duy Do Thái là một chữ “Dám”: Dám đi, dám nghĩ, dám nói, dám
làm. Đọc sách tôi thường nghĩ người Việt Nam mình cũng có ý chí kiên
cường, như một quyển sách của Mỹ có tựa là “Chân trần, chí thép” để nói
về người Việt Nam, cũng chăm chỉ làm lụng mà sao đất nước còn tụt hậu
quá.
Có
một lý do là người mình còn rụt rè chăng ? Người dám nghĩ dám làm, có ý
chí thì ở Việt Nam ta không thiếu, như Giáo sư Ngô Bảo Châu, ông Trương
Gia Bình, ông Đào Hồng Tuyển hay hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn
Công Hùng nhưng để nó trở thành một nét văn hoá, một thói quen, một lối
ứng xử thường ngày như ở Israel thì chưa.
Còn
rất nhiều điều thú vị về người Do Thái như là không sợ thất bại, không
sợ mất mặt, không sĩ diện … nhưng chỉ cần nhớ một chữ “Dám” là đã thấy
học được thêm nhiều điều rồi.
Làm gì thì làm, cũng phải đặt mình ra khỏi ‘không gian an toàn’ của bản thân thì mới phát triển được.
Lê Kinh Quốc (cảm nhận khi đọc cuốn sách Start-up Nation)