Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

CHÂN DUNG ĐÀO BÁ VĂN

Hoàng Việt Quân , K7I - Đ1040
       “Ai về Cửu Long, qua Đồng Tháp Mười, gặp hoa ô môi, biết mùa xuân đã tới. Nơi đây sinh ra anh Bé hiền hoà. Cuộc đời sớm xông pha nên lòng thêm sắt đá. Anh như bông hoa rực sáng bầu trời. Hương toả ngát nơi nơi. Tiếng mìn anh vang dội.... Bầu trời ngàn ngôi sao lấp lánh...nhớ mãi tên anh Nguyễn Văn Bé...Đường dài hành quân xa, xin khắc tên anh trên vách chiến hào....".
        Các cụ một không bốn không có nhớ không? Ai hát bài đó ở trạm 2 sau 1 ngày leo “Ba thang cổng trời”.
        Lão là Đào Bá Văn K5 em mờ C2-D69-F304B.
        Các cụ biết không, khi Lão hát đến câu: “gặp hoa ô môi, biết mùa xuân đã tới”. Tôi đã khóc. Lão hát bài “Xin khắc tên anh trên vách chiến hào” của cụ Huy Du. Đồi Cơ Điện rất nhiều hoa ô môi. Cũng như bây giờ tôi khóc khi biết ở đâu đó có người tử tế. Có lẽ khi sinh ra tôi đã sai: cười. Đến tuổi già khóc đền. Rồi cái cảm giác khóc đó lại về khi vào blog CCB1040.
        Xin lỗi tôi đang kể về Lão đây.
      Tôi nhớ như in: trận đấu bóng đá giữa K5 và K7 tại sân bóng K7, lúc sút phạt 11 mét, Lão nằm bò ra nheo mắt kẻ chỉ vào cầu môn. Khi tiếng còi vang lên thì mấy tên trên quả đồi bên cạnh thấy vật thể lạ bay xuống, sợ quá cắp đít đứng dậy, té ra là quả đá phạt 11 mét của Lão.
        Và, khi huấn luyện xong, tại sân kho Thanh Ninh D69 tập trung để chính trị viên D tên Bút, dân Ninh Bình lên phát động và úy lạo để vào Nam. Cũng là dân có học hành đàng hoàng con nhà tử tế, huấn luyện và nói trước 600 quân nhân là SV và giáo viên ĐH nên đại úy nói một chút có tý văn chương: “chúc các đồng chí hướng nòng súng về phía Nam” thì ngay sau đó Lão, Đoàn Huấn giáo viên Đại Học Công Nghiệp nhẹ, Đoàn Từ SV năm 4 Đại Học Sư Phạm Việt Bắc, Hồ Viết Phúc K4I: “đấy nhá, thủ trưởng xui trốn ra Bắc đấy nhá, nòng súng mà quay về hướng Nam vậy là xe kéo pháo ra Bắc đấy nhá”. Lão gây ấn tượng vậy. Ai biết, nhìn thấy thì làm sao quên được Lão. À mà xa nhà xa bố mẹ và mái trường Đại Học, ước mơ muôn đời của cả dân tộc và đời người, buồn lắm chứ. Có Lão, thành ra Lão cứ như người thân bên cạnh động viên giảm bớt nỗi nhớ.
        Các cụ nhớ không ngày 15 tháng 05 năm xuống đến Đà Nẵng. Đóng quân xong tối xem bắn pháo hoa cùng cả nước ăn mừng. Lão nói quân khu nhiều đường sữa lắm chúng mày ạ, không thể để yên thế được. Thế là Lão đề xuất thành lập Đội bóng đá Quân khu 5. Lãnh đạo hỏi, Lão nói “Em đã cũng tạm nhưng mà khâu tổ chức huấn luyện thì các thủ trưởng yên tâm”. Vậy là Lão là Đội Trưởng “Câu lạc bộ bóng đá QK5”. Ra quân trận đầu thua đội tỉnh đội Bình Định 9-0 đến khi hết đường sữa chưa thắng trận nào và Lão cũng nghỉ luôn. 
        Thế rồi đùng một cái ra học lại. Có một kỷ niệm buồn : Trường SV năm 2 Đại Học Y Khoa Việt Bắc người Phổ Yên Bắc Thái có vợ và một con, bị lật xe ở Huế. Bị cái xe HonĐa chiến lợi phẩm của đồng đội đè.Không biết gia đình Trường giờ thế nào.
Thế là xa Lão. Nghe đâu ra trường Lão lại về quê hương Quảng Ninh của Lão. Mừng cho Lão trường thọ, để tôi sắp xếp về ngưỡng mộ xem cái tuổi lục tuần của Lão ngon như thế nào, để nhắm cái ngon của Lão. Còn tôi lấy Lão làm chuẩn, nay có cứng lên nhiều. Chắc không có Lão tôi nhũn lắm.
Còn đối với Lão tôi khẳng định một trăm phần trăm là : Lão hoàn toàn không biết tôi.
Giàn 3 Mỏ “Bạch Hổ” những ngày cuối năm 2011.

MỘT KỶ NIỆM NHỎ VỚI NGUYỄN DANH HÒA


 Hoàng Việt Quân  K7I - ĐHCĐ
Hắn tên Hòa, tính cách của hắn đúng như tên gọi của hắn, hiền hoà, chính tính cách ấy mà tôi đã ngủ được an giấc những ngày Trà Gùi, Nước Bin, Sông Tranh đến Sông Tang. Hắn học K6M. Hắn hiền lắm, ít nói, chỉ khì khì, người Hà Nội hẳn hoi, đâm ra cha Viện là tiếp phẩm của đại đội người Hà Bắc, đen xì có miệng rất xinh và tươi có ánh mắt rất đĩ thích hắn. Hắn được Viện chăm sóc kỹ lắm. Thành ra hắn có thêm cái bọc võng trong khi hắn đã có đồng hương Hà Nội cho rồi. Hắn vò lại đưa tôi: ông không có lấy mà dùng. “Trời ơi, có xe hơi không không sướng mê tơi bằng cái bọc võng”. Vì cái màn tuyn của tôi không phải trang bị cho võng, nên dễ bị muỗi đốt. Mà ở Trường Sơn mà muỗi đốt thì dễ về chầu ông bà ông vải lắm: Cảm ơn Danh Hòa! Còn tôi hình như có cái mặt không chơi được hay sao ấy. Chẳng ai cho gì cả. À mà bây giờ hắn còn phát âm chuẩn như ngày ở Trường Sơn không. Bây giờ thỉnh thoảng tôi lại ôn lại giọng nói của hắn, để đỡ nhớ cái đoàn 1040 ở Nước Biếc, Nước Bin, Trà Gùi.
         Nhớ lại bên sông Trà Gùi, sao mà thương hắn thế. Ai mà chả thương hắn, khi mà chúng tôi hăng say lăn ra làm thì  hắn lại khoả thân trong chăn mất hai ngày. Các CCB 1040 nhớ không. Cái việc lớn của chúng ta dạo đó, có công cụ hỗ trợ là các cành cây tước ra. Thế quái nào hôm đó hắn lại ngồi cạnh mớ lá rất đẹp, về mặt lý thuyết là công cụ hỗ trợ đạt đa tiêu chí, thế là hôm đó quý đít của hắn rát. Nghĩ mà thương, thế là hôm sau tôi lấy lá đó cọ vào mu bàn tay, thì không những rát mà còn đau toát mồ hôi. Lạ là tại sao cảm giác vậy mà hắn không kêu rên, có lẽ hắn khóc thầm. Hắn Hà Nội, tôi là một thằng nhà quê vớ vẩn, lại học trước tôi cả một khoá. Thế mà đối xử với tôi ngon ơ như thể bạn cùng phố với nhau. Cái mũi của hắn là mũi làm quan, nhưng không phải bây giờ, vì hắn tử tế quá.

HAI HOÀNG VIỆT QUÂN sau hơn 40 năm gặp lại nhau



Hoàng Việt Quân  K7I - ĐHCĐ
Tôi K7I C3 D69 F304B SV năm 01, còn bố kia C1 D69 F304B Đại Học Sư Phạm VB năm 4, đã làm luận văn và đã tốt nghiệp.
Cũng là cái duyên, họ và tên khớp, một lần bù khú với Lê Huy Mậu chủ tịch Văn Học Nghệ Thuật BRVT, lại ngồi sát nách Nguyễn Trọng Tạo văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, và nhiều thứ khác. Ô Mậu nói với Ô Tạo: thằng Quân phó Tổng Biên Tập Tạp Chí VHNT Yên Bái, lên đường sáng nay rồi. Như một mũi kim chích vào óc. Thế là tôi hỏi về bố kia. Đúng bố rồi. Thế là tôi gọi cho bố, lúc đó vẫn giọng ngái rượu: tôi ra đến Bình Định rồi.                                                              
Cái duyên: khi tôi chuyển về D224 thì nhận được thư của bố kia rằng tôi là ở đoàn SVĐH đang công tác ở D272 E270. Khi nhắc lại cái thư đó bố kia nói không nhớ. Cái thư đó là của ông nội tôi gửi hơn một năm mới đến, lộn sang Hoàng Việt Quân D272 E270. Chiến tranh nó thế! Sở dĩ ông nội tôi gửi là vì. Khi dừng chân ở xã Nam Thắng Nam Đàn Nghệ An. Nghe nói xã Đức Châu huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh cách đây 2Km. Thế là tranh thủ sang thăm ông nội trước khi vào Nam. Lúc đó tôi ở nhà cụ Công (Nghệ Tĩnh gọi cụ là em mẹ) có em gái tên Thành rất xinh lại thêm đồng hương, nên hai anh em nói chuyện vui lắm. Khi hành quân nghỉ ở Đức Lạc. Ngoài Đoàn 1040 còn có Đoàn 1041 Hà Tây song hành. Lúc đó là buổi sáng, nghe tiếng bom tôi lăn xuống hầm chữ A ngay dưới võng. Rồi sau tôi ra ngoài làng thì thấy xác ông Đẩu được mọi người vừa vớt lên từ dưới ao, đang đắp chiếu, lòi một mảng ngực đẫm máu và nước ao. Nguyên do là 1041 hành quân gần sáng mới đến Đức Lạc, dừng là mắc tăng võng ngủ ngay. Mặt trời lên chiếu vào tăng sáng lóe, thế là máy bay bắn một quả vu vơ. Nghe tin 1041 bị bom chết 7 người, ông tôi ra nghĩa trang thấy đề Trần Viết Quân Đoàn 1041. Ông nghĩ là chắc ghi nhầm. Ông viết thư cho bố mẹ tôi ở Nam Hà sau đó là tôi. 1976 tôi về quê thăm ông nội và sang thăm cụ Công nhưng chỉ gặp bà nội Em Thành, bà nói Thành chết rồi mấy tháng trước khi đi dân công ở bến phà Long Đại. Thật đau và buồn quá.
1975 tôi về học K11IA, còn bố kia về ĐHSP làm giảng dạy, cán bộ tổ chức, 1992 về Yên Bái làm phó TBT tạp chí VHNT YB. Bố kia có 27 tác phẩm văn, thơ, phê bình, kịch, nghiên cứu lịch sử… là Hội viên Hội nhà báo, nhà văn, văn học dân gian, tạp chí văn học nghệ thuật miền núi… Bố kia nghỉ hưu 2010 để tìm hiểu, để lấy vợ… Hiện nhà văn Hoàng Việt Quân đang sống ở thành phố YB, xung quang nhà bố kia là các doanh nhân và tiệm buôn. Số DĐ bố kia : 0986362739.
Đây là hai đồng chí gặp lại nhau cùng đơn vị qua điện thoại chưa biết mặt nhau vào ngày 20 tháng 04 năm 2013 ở Vũng tàu!
Còn đây là quà tặng của nhà văn Hoàng Việt Quân :

Danh sách Blog của Tôi

Bài đăng phổ biến

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Vũng tàu, Bà Rịa Vũng tàu, Vietnam